Bản dịch của Ngọc Châu

Vượt đồng cỏ đẫm sương rơi
Theo đường uốn lượn nhỏ nhoi về nhà
Một anh chàng tiễn tôi mà,
đưa về sau tối vui ca bạn bè.

Gần cổng anh ta rụt rè
Nhìn quanh, nói chỉ đủ nghe hai người:
- Tôi muốn hôn cô quá thôi
Nhưng phải được phép cô, tôi không hề…

Tôi đáp lời ngay tức thì
Rằng mình chẳng thấy thích gì nụ hôn
Chuyện ấy sẽ chẳng ban ơn
Không bao giờ nhé, cũng còn chưa ai…

Anh chàng buồn dãi buồn dài
Bắt đầu từ biệt, sầu hai ba sầu
“Mình có gì đáng mến đâu
Tốt hơn nên tránh gặp nhau, phiền hà”

- Tình hình như vậy hay là -
Tôi nhìn vào mắt anh ta ướm lời -
Cứ hôn thử vào môi tôi
Không cần xin phép… xem rồi ra sao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]