Hồ xuân đẹp tựa bức tranh
Nước trong lặng lẽ vây quanh núi đồi
Ngàn thông lưng núi rực ngời
Sáng trong trăng rọi châu rơi mặt hồ
Đầu đường lúa thảm nhấp nhô
Cỏ non cuối bãi lô xô dăng mành
Hàng Châu dứt bỏ không đành
Nửa hồ xuân mãi loanh quanh khó rời