Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gió lặng, ráng hừng, mưa dứt lâu
Thành sông sáng rực suốt đêm thâu
Đèn hơi thu tới xe tranh lối
Hoàn Kiêm trăng treo tít góc lầu
Thế sự bàn cờ, đâu cục diện?
Tuổi già mượn rượu để vơi sầu
Trẻ con ham hố chơi rồng, cá
Nào biết sơn hà đã quá thu