Bản dịch của Ngô Văn Phú

Long Thọ chòm đông, chiều thoáng lặng
Ca tiều dứt đợi tiếng chuông rơi
Gió muôn thông biếc, trăng nghìn núi,
Ghi lúc riêng mình khách ẩn chơi.