Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bỏ ta mà đi
Ngày hôm qua giữ lại làm sao!
Làm rối lòng ta
Ngày hôm nay lắm nỗi phiền ưu
Gió rong muôn dặm đưa thu nhạn,
Cảnh ấy nên say ngất trước lầu.
Văn chương Bồng Lai, Kiến An cốt cách,
Ông Tạ tứ lạ, ý thanh tao,
Muốn lên trời xanh ngắm trăng sáng
Vung dao chém nước, nước chảy ào.
Ở đời, người đâu được xứng ý,
Thuyền con, xoã tóc, sớm khua chèo.