Uống giỏi, ông Tiêu vốn đã từng,
Thân như mây nổi, tóc như sương.
Nổi trôi sinh kế, thơ là nghiệp,
Nhà cửa quên lâu, rượu ấy hàng.
Ba Giáp sông duềnh, xưa học chữ,
Vu Dương vượn hót, mới đau thương.
Đất Kiềm đi cố, không say nữa,
Trăng núi mài vây, sáng dọc đường.