Ông Tiêu uống giỏi tiếng tăm vang
Thân tựa mây trời, tóc tựa sương
Sinh kế vứt đi thơ ấy nghiệp
Cửa nhà quên phức rượu như làng
Sông duềnh Ba Giáp xong cung điệu
Vượn hót Vu Dương đứt ruột gan
Nơi đất Kiềm Trung say chẳng thoả
Vòng quanh núi thẳm ánh trăng vàng