Bản dịch của Ngô Văn Phú

Muôn dặm vời trông khói lửa tan,
Bốn phương tao loạn một châu an.
Mịt mù cát bụi nhân tình đổi,
Loè loẹt xiêm y tục xấu tràn.
Quán trọ bướm tìm về với mộng,
Thơ ngâm lòng biết lạnh từ trăng.
Giữ sao cho vẹn lòng trung hiếu,
Lưu mãi công danh với thế gian.