Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phùng Khắc Khoan
煙火相望萬里間,
四方騷亂一州安。
塵埃滿目人情異,
衣服初回左衽難。
旅夢亂隨蝴蝶散,
夜吟應覺月光寒。
但將心地存忠孝,
留取功名久遠看。
Yên hoả tương vọng vạn lý gian,
Tứ phương tao loạn nhất châu an.
Trần ai mãn mục nhân tình dị,
Y phục sơ hồi tả nhẫm nan.
Lữ mộng loạn tuỳ hồ điệp tán,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Đãn tương tâm địa tồn trung hiếu,
Lưu thủ công danh cửu viễn khan.
Trông vời khói lửa khắp muôn dặm
Bốn phương loạn cả, chỉ một châu yên bình
Cát bụi đầy trước mắt, tình người khác xưa
Cách ăn mặc mới phục hồi, bỏ được kiểu man dã còn khó
Giấc mộng quê người, thấy bướm bay tán loạn
Ngâm nga đêm khuya, cảm thấy ánh trăng lạnh
Hãy cố giữ tấm lòng trung hiếu
Lập công danh để truyền mãi về sau
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 25/12/2009 04:54
Khói lửa trông nhau vạn dặm liền
Bốn phương loạn lạc một châu yên
Trần ai đầy mắt tình người đổi
Áo xống che thân tính mọi quen
Mộng mị quê người rặt bướm lượn
Thơ từ khuya khoắt ánh trăng suông
Nguyện đem lòng dạ tròn trung hiếu
Để mãi công danh với thế gian.
Gửi bởi Vanachi ngày 25/12/2009 21:58
Muôn dặm vời trông khói lửa tan,
Bốn phương tao loạn một châu an.
Mịt mù cát bụi nhân tình đổi,
Loè loẹt xiêm y tục xấu tràn.
Quán trọ bướm tìm về với mộng,
Thơ ngâm lòng biết lạnh từ trăng.
Giữ sao cho vẹn lòng trung hiếu,
Lưu mãi công danh với thế gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/10/2018 11:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/11/2020 15:54
Khói lửa trông vời khắp dặm ngàn,
Bốn phương loạn cả, một châu an.
Tình người thay đổi ngay tầm mắt,
Ăn mặc kiểu xưa khó cách tân.
Mộng bướm quê người bay tán loạn,
Ngâm nga khuya khoắt, lạnh trăng tàn.
Tấm lòng cố giữ tròn trung hiếu,
Truyền mãi công danh với thế gian.