Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rừng hoang vẳng tiếng cú kêu
Trời tê tái rét gió cào thịt da
Sông sâu nước xiết chảy oà
Âm u bóng nắng mịt mờ thức mây
Mình trần giữa lớp sóng vây
Bước lên chết cóng giây giây mới hồi
Đãi vàng tìm hạt nhỏ nhoi
Dịp may được một thì mười lần không
Trong tay có chút vàng ròng
Vợ con khấp khởi reo mừng xốn xang
Nhặt cho vào ống vội vàng
Lấm lét trông dọc liếc ngang hãi hùng
Núi cao suối độc trập trùng
Hùm beo nằm chắn giữa đường hỡi ơi
Quần manh che chẳng kín đùi
Bủng beo người chẳng ra người xác xơ
Dám đâu mong được dư thừa
Miễn sao nộp đủ thuế tô là mừng
Thuế nào có đủ mà mong
Tấm thân đến phút cuối cùng quản đâu
Đập gãy tay ruột quặn đau
Phần thuế giảm nhẹ phút nào cũng hay
Vàng ngày một hiếm khốn thay
Năm xưa so với năm nay cạn dần
Lính về sách nhiễu nhà dân
Tìm nơi giàu có trú chân tạm thời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]