Bản dịch của Ngô Văn Phú

Duyên nơi thượng quốc đã tường,
Như đi trong mộng, con đường nay mai.
Biển xa, xanh biếc mây trôi,
Lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng.
Mùi thiền thấm cả nước trăng,
Cá rồng lắng tiếng Kinh hằng đâu đây.
Một đèn, một bóng, xót thay,
Cái nhìn muôn dặm, mắt thầy sáng trưng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]