Đức vua nối Bảo Lịch,
Nguyên Hoà thứ ba, đông.
Từ đông đến xuân muộn,
Đất hạn, trời như nung.
Bởi lòng thương dân khổ,
Sợ năm thành tai, hung.
Bèn nhận lỗi, hạ chiếu,
Muôn nước hãy nghe cùng.
Vua nói: Ta một kẻ,
Thay trời nối tổ tông.
Lo âu lòng canh cánh,
Ngày đêm luôn bồn chồn.
Đầu năm giết Lưu Tích,
Một lần, yên Ba Cùng.
Năm sau chém Lý Kỳ,
Không đánh, bình Giang Đông.
Gắng giữ gìn đức mỏng,
Nhằm vọi vọi nêu công.
Hoặc trời đã giáng ách,
Hoặc trời định khuyên răn.
Chi bằng ta tự nguyện,
Cung kính, nhân, kiệm, cần...
Truyền bỏ thói dâng tiến,
Chẩn cứu kẻ đói, cùng.
Khoan chết, giảm hình án,
Giảm tô thuế việc nông.
Cung Tuyên, bớt cung nữ,
Ngựa quý thôi chẳng màng.
Bớt xa hoa, giản chính,
Tiền vua, lo việc dân.
Người trên đường hối hả,
Lão nông lưng rạp còng.
Nghe tin đều hể hả,
Cảm động rồi khóng ròng.
Thuận lòng người, người chuộng,
Thuận trời, trời sẽ thương.
Mới bảy ngày xuống chiếu,
Trời râm, đất dịu dần.
Mây mưa dần tụ lại,
May tan, gió ruổi rong.
Ba ngày liền, mưa lớn,
Rào rào nước xối tuôn.
Lòng xuân bao hớn hở,
Trăm giống lúa xanh rờn.
Chuyển buồn thành rạng rỡ,
Chuyển thiếu thành ung dung.
Mới hay đấng vương giả,
Với dân, biết hoà đồng.
Khiến hoàng thiên, hậu thổ,
Cảm động, khốn rồi thông.
Mũ ngọc reo rủng xoẻng,
Văn võ bậc vương công.
Reo múa hô muôn tuổi,
Sân rồng vui lạy mừng.
Tiểu thần thân hèn mọn,
Được coi điện Kim Loan.
Dập đầu lạy ba lạy,
Dâng lời lên minh quân.
Vua lấy minh làm thánh,
Tôi lấy thẳng làm trung.
Trước tiên dâng lời chúc,
Sau nữa nguyện hết lòng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]