Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vải Quế trắng như tuyết,
Bông Ngô mềm hơn mây.
Bông dày, vải mịn tốt,
Áo cừu ấm đem may.
Sáng khoác cho đến tối,
Tối đắp ngủ rạng ngày.
Nào biết gì đông giá,
Như xuân nồng, ấm thay.
Đang đêm, thảng thốt dậy,
Vỗ áo, băn khoăn hoài.
Trượng phu lăm cứu khổ,
Đâu chỉ sướng mình thôi.
Ước sao áo cừu rộng,
Trùm kín cả nơi nơi.
Như ta, đều ấm áp,
Chịu rét chẳng còn ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]