Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Nhân gian khổ nhất
Khổ nhất chuyện cách rời
Người yêu ta
Ta thương người
Bên bờ cỏ biếc thân đơn độc
Về Đông xuôi mái nước êm trôi
Trời Sở thấp
Ngoảnh lại nhìn
Ngỡ đây thôi
Hậu hội vẫn biết duy nguyện ước
Tương phùng khi đó vẫn xa xôi
Đầy tâm sự
Dạ rối bời
Đêm ngày tươi đẹp hoài hoang phí
Tình hai nẻo
Chớ buông lơi
Chỉ mong nàng
Lòng như trước
Mãi chung đôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]