Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Phú
人間最苦,
最苦是分離。
伊愛我,
我憐伊。
青草岸頭人獨立,
畫船東去櫓聲遲。
楚天低,
回望處,
兩依依。
後會也知俱有願,
未知何日是佳期。
心下事、
亂如絲。
好天良夜還虛過,
辜負我、
兩心知。
願伊家,
衷腸在,
一雙飛。
Nhân gian tối khổ,
Tối khổ thị phân ly.
Y ái ngã,
Ngã liên y.
Thanh thảo ngạn đầu nhân độc lập,
Hoạ thuyền đông khứ lỗ thanh trì.
Sở thiên đê,
Hồi vọng xứ,
Lưỡng y y.
Hậu hội dã tri câu hữu nguyện,
Vị tri hà nhật thị giai kỳ.
Tâm hạ sự,
Loạn như ti,
Hảo thiên lương dạ hoàn hư quá.
Cô phụ ngã,
Lưỡng tâm tri.
Nguyện y gia,
Trung trường tại,
Nhất song phi.
Điều khổ nhất trên đời,
Là chuyện ly biệt.
Nàng yêu ta,
Ta yêu nàng.
Đầu suối cỏ xanh, một mình đứng ngóng trông,
Con thuyền về đông, tiếng chèo chậm rãi.
Trời Sở u buồn,
Trông về nơi cũ,
Cả hai đều như cũ.
Ngày gặp ta sẽ hiểu, ai cũng mong,
Nhưng bao giờ chúng ta mới hội ngộ?
Chuyện trong lòng,
Rối như tơ,
Những ngày tháng tươi đẹp đều là mộng tưởng.
Chớ phụ ta,
Hai lòng đều biết.
Mong sao nhà nàng,
Ý tốt của nàng vẫn còn đó,
Ta chắp cánh cùng bay.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Nhân gian khổ nhất,
Khổ nhất là cách xa.
Ta yêu nàng,
Nàng yêu ta.
Đầu suối cỏ xanh người đứng ngóng,
Thuyền về đông chậm tiếng chèo khua.
Trời âm u,
Trông chốn cũ,
Vẫn như xưa.
Ý nguyện, gặp nhau rồi sẽ hiểu,
Nhưng ngày hội ngộ biết bao giờ.
Bao tâm sự,
Rối như tơ,
Ngày đẹp đêm trong đều ảo mộng,
Người chớ phụ,
Vẫn mong chờ.
Nguyện cùng nàng,
Ta sẽ chắp,
Cánh chim trời.
Gửi bởi Mặc Am ngày 20/02/2019 17:13
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2019 17:18
Nhân gian khổ nhất
Khổ nhất chuyện cách rời
Người yêu ta
Ta thương người
Bên bờ cỏ biếc thân đơn độc
Về Đông xuôi mái nước êm trôi
Trời Sở thấp
Ngoảnh lại nhìn
Ngỡ đây thôi
Hậu hội vẫn biết duy nguyện ước
Tương phùng khi đó vẫn xa xôi
Đầy tâm sự
Dạ rối bời
Đêm ngày tươi đẹp hoài hoang phí
Tình hai nẻo
Chớ buông lơi
Chỉ mong nàng
Lòng như trước
Mãi chung đôi
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 28/04/2020 06:53
Có 1 người thích
我憐伊 phải phiên âm là “ngã liên y” mới đúng phải không ạ?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/05/2022 16:05
Điều khổ nhất trên đời,
Chuyện là phải cách rời.
Nàng yêu ta tha thiết,
Ta phải yêu nàng thôi.
Đầu suối cỏ xanh biếc,
Một mình đứng ngóng trông,
Con thuyền lướt về đông,
Tiếng chèo khua chậm rãi.
Trời Sở thật u buồn,
Trông về nơi xóm cũ,
Cả hai đều như xưa.
Ngày gặp ta sẽ rõ,
Ai cũng mong được mùa.
Nhưng bao giờ hội ngộ?
Chuyện chúng ta trong lòng,
Đã bị rối như tơ,
Những ngày tháng đẹp tươi,
Đều là mộng tưởng thôi.
Người chớ phụ ta đây,
Hai lòng đều hay biết.
Mong sao nhà nàng đây,
Ý tốt nàng còn đó,
Ta chắp cánh cùng bay.