Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điều khổ nhất trên đời,
Chuyện là phải cách rời.
Nàng yêu ta tha thiết,
Ta phải yêu nàng thôi.
Đầu suối cỏ xanh biếc,
Một mình đứng ngóng trông,
Con thuyền lướt về đông,
Tiếng chèo khua chậm rãi.
Trời Sở thật u buồn,
Trông về nơi xóm cũ,
Cả hai đều như xưa.
Ngày gặp ta sẽ rõ,
Ai cũng mong được mùa.
Nhưng bao giờ hội ngộ?
Chuyện chúng ta trong lòng,
Đã bị rối như tơ,
Những ngày tháng đẹp tươi,
Đều là mộng tưởng thôi.
Người chớ phụ ta đây,
Hai lòng đều hay biết.
Mong sao nhà nàng đây,
Ý tốt nàng còn đó,
Ta chắp cánh cùng bay.