Nhân gian khổ nhất,
Khổ nhất là cách xa.
Ta yêu nàng,
Nàng yêu ta.
Đầu suối cỏ xanh người đứng ngóng,
Thuyền về đông chậm tiếng chèo khua.
Trời âm u,
Trông chốn cũ,
Vẫn như xưa.
Ý nguyện, gặp nhau rồi sẽ hiểu,
Nhưng ngày hội ngộ biết bao giờ.
Bao tâm sự,
Rối như tơ,
Ngày đẹp đêm trong đều ảo mộng,
Người chớ phụ,
Vẫn mong chờ.
Nguyện cùng nàng,
Ta sẽ chắp,
Cánh chim trời.