Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vốn con nhà gia giáo
Gả sang chỗ Thiền vu
Câu biệt ly chửa dứt
Phía trước rợp bóng cờ
Gia nô trào tuôn lệ
Ngựa xe cũng thẫn thờ
Đau thương lòng quặn thắt
Lụa châu vướng lệ trơ
Đường dài xa tít tắp
Vào đến xứ Hung Nô
Chăng lều nên cung thất
Yên chi: vạn kẻ hô
Đất khách luôn nơm nớp
Giàu sang cũng hững hờ
Cha con cùng lăng nhục
Ngẩng lên thấy sững sờ
Sát thân nào đâu dễ
Lặng im kiếp sống nhơ
Sống nhơ càng vô vị
Phẫn uất dạ vương tơ
Muốn như hồng tung cánh
Bay khuất nẻo mây mờ
Cánh hồng không ngoảnh lại
Tháng năm luống ngẩn ngơ
Xưa làm ngọc trong tráp
Nay hoa cắm phân khô
Hoa sớm không thoả chí
Trời thu cỏ tiêu sơ
Nhắn lại cho hậu thế
Chồng xa chớ có mơ