Gió khói đều lặng, trời núi một màu, theo dòng trôi nổi, bất kể Đông Tây. Từ Phú Dương đến Đồng Lư, khoảng một trăm dặm, non xanh nước biếc, thảy đều độc đáo.
Nước trong biên biếc, đáy sâu ngàn trượng, cá bơi đá nhỏ, nhìn rõ hết cả. Nước xiết hơn tên, sóng cuộn ầm ầm.
Non cao bên bờ, đều mọc cây cối, dựa thế tranh nhau, giành đất sinh tồn, đua vươn lên thẳng, suốt trăm ngàn đỉnh. Suối chảy trên đá, lảnh lót âm vang. Chim hót líu lo, ríu rít từng vần. Ve thì bay hoài không dứt, vượn thì rú mãi không thôi. Kẻ ôm hoài bão lớn, nhìn núi nguôi lòng; kẻ kinh bang tế thế, nhìn hang quên việc. Lá phủ trên đầu, ngày vẫn râm mát; chỗ lá cành thưa, mới thấy ánh dương.