Thiếp là con gái nhà lành;
Mà nay phải đến cung đình Thiền Vu.
Biệt ly chưa kịp cáo từ;
Quân tiền khu đã dong cờ ruổi mau.
Bộc tòng rơi lệ biệt nhau;
Kéo xe ngựa cũng bi sầu hí vang.
Buồn đau như xé tâm can;
Đầm đầm dải ngọc hai hàng châu sa.
Chân đi mỗi bước mỗi xa;
Hung Nô thành nọ chốc đà tới nơi.
Lều vòm đưa thẳng một thôi;
Yên Chi danh hiệu trao ngay tức thì.
Nước người há dễ yên bề?
Tuy rằng cao quý, chẳng hề vẻ vang.
Cha con nối tiếp nhục mình;
Mắt nhìn mà thẹn mà kinh bao là.
Sát thân có dễ đâu mà;
Lặng thinh đành sống cho qua kiếp thừa.
Kiếp thừa nào có chi ưa;
Đớn đau uất tích chẳng vừa niềm tây.
Nguyện xin mượn cánh hồng bay;
Để ta rong ruổi đường dài dặm xa.
Chim hồng chẳng ngó đến ta;
Một mình lặng đứng xót xa kinh hoàng.
Xưa là ngọc cất hộp vàng;
Nay hoa nhài cắm bẽ bàng phân trâu.
Hoa thơm nào đủ vui đâu;
Cam lòng nằm với cỏ thâu xanh rờn.
Truyền lời lại với thế nhân;
Lấy chồng cõi lạ muôn phần khổ đau.