Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nghìn thuở văn chương, nghìn thuở thầy,
Trọn đời khâm phục, dám đơn sai.
Bách tùng đất Lỗi giờ đâu nhỉ,
Rồng cá chiều thu nỗi nhớ đầy!
Chẳng sống chung thời, tuôn lệ nhớ,
Há nghèo đến thế bởi thơ hay?
Lắc đầu, chứng cũ khỏi chưa nhỉ?
Dưới đất đừng cho quỉ nó cười!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]