Trả chòm lan ngát về hang núi,
Thoát tục, hoang lương, ấy cảnh nhàn.
Thân mọc dựa vào nơi biệt viện,
Rễ đâm nép cạnh dãy lan can.
Chất trong từng trải quen sương gió,
Tiết sáng buồn thương lụn tháng năm.
Cùng mối đồng tâm, cùng mối cảm,
Bảo nhau giữ lấy tấm hồng nhan.