Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ào ào gió lạnh phòng the,
Cô đơn ngọn nến sáng le lói buồn.
Trên bàn ngọc lệ hồng tuôn,
Lửa bùng toả sáng thành luôn cầu vàng.
Bàn tay khâu lụa vẫn đang,
Mắt mi chớp chớp dây đàn tựa như.
Nhớ chàng khóc tiếng ư ư,
Bình phong sau bức, lơ mơ ngủ vùi.