Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Từ Ngạn Bá
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:37
切切夜閨冷,
微微孤燈然。
玉盤紅淚滴,
金燼彩光圓。
暖手縫輕素,
顰蛾續斷弦。
相思咽不語,
回向錦屏眠。
Thiết thiết dạ khuê lãnh,
Vi vi cô đăng nhiên.
Ngọc bàn hồng lệ trích,
Kim tẫn thái quang viên.
Noãn thủ phùng khinh tố,
Tần nga tục đoạn huyền.
Tương tư yết bất ngữ,
Hồi hướng cẩm bình miên.
Gió đêm thổi ào ào làm phòng the lạnh,
Ngọn nến nhỏ bé cô đơn thắp sáng.
Nước mắt hồng rơi trên bàn ngọc,
Lửa cháy thành một điểm sáng hình cầu màu vàng toả sáng.
Bàn tay ấm áp đang khâu lụa trắng,
Mi mắt chớp chớp như dây đàn.
Nhớ chàng khóc không thành tiếng,
Bước lại sau bức bình phong gấm nằm ngủ lơ mơ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/05/2014 16:37
Gió ào ào làm phòng the lạnh
Nến nhỏ nhoi soi sáng cô đơn
Giọt hồng rơi chảy trên bàn
Lung linh ánh lửa, cầu vàng sáng lâu
Bàn tay ấm đang khâu lụa trắng
Mi chớp đều như dáng dây đàn
Khóc không thành tiếng nhớ chàng
Bình phong lần bước, mơ màng thâu đêm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/04/2020 19:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/12/2020 10:10
Ào ào gió lạnh phòng the,
Cô đơn ngọn nến sáng le lói buồn.
Trên bàn ngọc lệ hồng tuôn,
Lửa bùng toả sáng thành luôn cầu vàng.
Bàn tay khâu lụa vẫn đang,
Mắt mi chớp chớp dây đàn tựa như.
Nhớ chàng khóc tiếng ư ư,
Bình phong sau bức, lơ mơ ngủ vùi.