Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm chẳng gặp sư Mân,
Thư gói gửi kèm nước mắt tràn.
Việc tốt thời xưa nay chẳng thấy,
Tuổi già thơ viết biết ai màng.
Chơi cờ bụi trúc bên bờ suối,
Nhớ lúc cà sa thuyền dạo sang.
Tôi đã làm quan nghe bạn nói,
Nay tôi đầu bạc ngủ mơ màng.