Bản dịch của Phạm Doanh

Ba chục năm nay chẳng gặp người,
Lá thư niêm lại lệ rơi rơi.
Việc tốt xưa kia nay chẳng được,
Tới già thơ mới biết đưa ai.
Nghe bàn cờ động, suối trúc kiếm,
Nhớ áo nhà sư, thuyền dạo chơi.
Nghe đồn ngài tưởng tôi còn việc,
Tóc bạc, say rồi chỉ ngủ thôi.