Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Vu chạm tới trời xanh,
Nước sông Ba chảy băng nhanh núi rừng.
Dòng Ba chảy tự nhiên ngừng,
Chẳng bao giờ có lên từng trời xanh.
Ba mai đến bến Hoàng Ngưu,
Ba chiều chậm chạp cuộc vui hành trình.
Ở đây ba bửa đêm liền,
Không ngờ đầu tóc trắng tinh bạc màu.