Xuôi miền bắc vượt Thái Hàng,
Núi cao chót vót gian nguy bốn bề!
Đường quanh dốc tựa ruột dê,
Bánh xe muốn gãy khó bề vượt non.
Cỏ cây buồn bã héo hon!
Nghe luồng gió bắc thổi hồn sầu đau.
Gấu beo ngồi xổm trước sau,
Kêu gào hổ báo giữa đầu đường đi.
Không người dân ở vực khe,
Tuyết rơi mù mịt bốn bề mưa giăng.
Cổ vươn mặc sức kêu than,
Viễn chinh chất ngất gian nan muôn phần.
Nghẹn ngào u uất tâm can,
Miền đông muốn trở về nhanh kinh thành.
Nước sâu cầu gãy tan tành.
Đường chính đi dễ thì quanh co dài.
Quên đường mê lạc hướng sai,
Trời chiều không biết trại bày lại đâu.
Ngày ngày đi mãi xa sâu,
Đói meo người ngựa thảm sầu suối tuôn
Lấy đòn gánh xẻ củi đun,
Đập băng nấu cháo ăn luôn qua ngày.
Đông Sơn bi phẫn thơ này,
Nỗi buồn dằng dặc biết ngày nào vơi!