Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu đài phủ tía dựa núi cao,
Trở lại thăm mười năm đã qua.
Đầy rụng tùng hoa đàn tĩnh mịch,
Tận mây đạo viện khánh vang sâu.
Đĩnh vàng luyện thuốc tiên đi mất,
Tỉnh mộng kê vàng tìm ở đâu.
Hạc oán vượn sầu khôn xiết ý,
Rừng tre bên lạnh tiếng lao xao.