Lâu đài tía dựa non cao Chiều nay nhớ lại chuyến nào mười năm Kim đàn đầy rụng hoa thông Rung mây tiếng khánh viễn thâm đạo tràng Người tiên rời khỏi đĩnh vàng Tiếc khi tỉnh mộng hoàng lương khó tìm Vượn sầu hạc oán bao niềm Lao xao tiếng trúc rừng bên lạnh lùng.