Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Lâu đài phủ tía dựa non cao,
Hàng chục năm nay mới lại chèo.
Rải đất hoa tùng đàn đạo vắng,
Thâu mây tiếng khánh viện tiên sâu.
Đỉnh thành thuốc đỏ người đi mất,
Mộng tỉnh kê vàng việc thấy đâu.
Hạc oán vượn sầu khôn xiết nỗi,
Cách rừng ngày lạnh trúc lao xao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]