Ruổi dong Kế Bắc đi qua,
Gió từ bắc lạnh ải quan u sầu.
Xa xanh cửa núi biếc sâu,
Trời Hồ thông thoáng một mầu bao la.
Đất thù năm tướng vào ra,
Tiền quân chỉ nửa về nhà mà thôi.
Thảm thương chẳng toại ý, ôi!
Một mình xếp kiếm dài rồi quay lui.