Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời cùng với mặt trăng,
Luân phiên mờ khuyết khác chăng muôn loài.
Lòng ta u uất sầu hoài,
Khác nào mặc cái áo ngoài mà dơ.
Ban đêm thanh tịnh nhớ qua,
Hận lòng không thể thoát ra nơi nào.