Thế là nhật nguyệt hai vừng,
Luân phiên mờ khuyết số phần đồng nhau.
Lòng ta uất ức sầu đau,
Áo dơ không giặt khác nào nữa đây ?
Lặng yên nằm nghĩ đắng cay,
Hận lòng chẳng thể thoát bay vẫy vùng.