Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mắt lạnh rơi cóng chẳng trôi,
Mỗi lần ngoảnh lại bước lên đồi.
Lầu tây xa biết sau khi biệt,
Đứng tựa lan can sầu ngấm rồi.