Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng chính chiều sai giả dối vào,
Xưa nay ai luận được vì sao.
Tang Sinh kẻ chuộng lầm là thánh,
Ninh Tử người hay vờ giả ngây.
Đom đóm sáng kia không phải lửa,
Móc sen tròn lá há là châu.
Ai đem ngọc chiếu so rơm củi,
Tiếc ánh mặt trời chẳng khác đâu.