Cành nam mộng dứt lũng mây sâu,
Rừng ngọc dừng chân đã chục thâu (thu).
Lông cánh thương mày rời chửa được,
Đến giờ mới hiểu trọng thân tâm
Sớm hay thêu dệt lời ma chướng,
Tốt tựa hoa đàm học Phạn âm.
Bến đó năm sau ai bạn với?
Phổ Đà bên núi có linh cầm.