Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
南枝夢斷隴雲深,
十載棲遲玉樹林。
憐汝未能離羽翮,
及今還要悟身心。
早知綺語成魔障,
好傍曇花演梵音。
彼岸他年誰是侶,
普陀岩畔有靈禽。
Nam chi mộng đoạn Lũng vân thâm,
Thập tải thê trì ngọc thụ lâm.
Lân nhữ vị năng li vũ cách,
Cập kim hoàn yếu ngộ thân tâm.
Tảo tri ỷ ngữ thành ma chướng,
Hảo bạng Đàm hoa diễn phạn âm.
Bỉ ngạn tha niên thuỳ thị lữ?
Phổ Đà nham bạn hữu linh cầm.
Quảng Nam tiến cống một con vẹt trắng, hiểu được tiếng người, gọi tên là Tuyết Y Nữ. Một sớm, con vẹt bay lên đài gương của quý phi, tự nói rằng: “Tuyết Y Nữ tối qua mộng thấy bị chim ưng bắt.” Vua bảo Quý phi đem Tâm kinh dạy vẹt, nó đều đọc tụng được thuộc lòng. Về sau, vua và Quý phi đến chơi biệt điện, để Tuyết Y Nữ đậu trên đòn kiệu cùng đi. Bỗng đâu có một con chim ưng bay đến, bắt lấy con vẹt quắp chết. Vua và Quý phi than thở mãi không nguôi, bèn đem vẹt chôn trong vườn, gọi là Anh Vũ trủng (mộ vẹt).
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/11/2017 09:53
Cành nam mộng dứt, Lũng mây chìm,
Rừng ngọc dừng chân đã chục năm.
Lông cánh thương ngươi rời chửa được,
Thân tâm nay phải ngộ sao nhằm?
Sớm hay lời đẹp thành ma chướng,
Khá tựa hoa đàm diễn Phạn âm.
Bờ đối năm sau ai bạn với?
Phổ Đà bên núi có linh cầm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/06/2018 10:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2019 14:04
Cành nam mộng dứt lũng mây sâu,
Rừng ngọc dừng chân đã chục thâu (thu).
Lông cánh thương mày rời chửa được,
Đến giờ mới hiểu trọng thân tâm
Sớm hay thêu dệt lời ma chướng,
Tốt tựa hoa đàm học Phạn âm.
Bến đó năm sau ai bạn với?
Phổ Đà bên núi có linh cầm.