Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba đông tiết đã rét rồi,
Tạnh, mưa, chẳng biết đâu hồi nào đâu?
Hay đâu ngày tạnh mở đầu?
Ra đi khi đã bắt đầu việc công.
Vần gieo, người trốc ngựa xông,
Lưng trâu sáo thổi, trẻ mong về nhà .
Quê nhìn giãi nắng ông già,
Cùng tươi nét mặt nhìn ta vui mừng!