Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi năm sống với nhau qua,
Ngủ thiếp tựa hoè giấc mộng dài.
Qua cửa bóng câu nhanh chớp giật!
Ngổn ngang mồ mả trải tròn vai.
Biết đâu tịnh độ nơi vui thú,
Thương mến đường trần khó ngóng ai.
Nếu được sống lâu Bành Tổ ấy,
Tám trăm năm khóc vợ bao ngày.