Chao ôi sầu đến viết đầy trời!
Phiêu bạt cánh bồng tung khắp nơi.
Tóc bạc cuộc đời lòng nguội lạnh,
Thần mờ mượn rượu sắc làm tươi.
Phượng hoàng muốn học reo sương sớm,
Hồng nhạn đành theo tránh đạn rơi.
Là khách chúng ta luân lạc cả,
Xưa nay xuất xử giống nhau thôi.