Bản dịch của Trương Việt Linh

Sầu đến, chao ôi! phủ khắp trời,
Vô cùng trời đất cánh bồng trôi.
Việc đời nguội lạnh đầu phơ bạc,
Chén rượu làm vui mặt giả tươi.
Muốn học phượng hoàng reo nắng đến,
Đành theo hồng nhạn lánh tên rơi.
Chân mây lưu lạc thương thân khách,
Xuất, xử xưa nay đã biết rồi.