Bản dịch của Lê Cao Phan

Sầu đến, ôi chao! Viết giữa trời!
Cánh bồng lưu lạc khắp đòi nơi
Chán chường thế sự sương pha tóc
Bồi dưỡng suy nhan, rượu thắm môi
Muốn ngợi trời xanh như phượng ấy
Đành xa tên độc tựa hồng thôi
Chân mây phiêu bạt phần lưu khách
Xuất, xử xưa nay vốn chuyện đời.