Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ
愁來咄咄漫書空,
天地無窮嘆轉蓬。
世事灰心頭向白,
衰顏借酒暈生紅。
覽輝擬學鳴陽鳳,
遠害終為避弋鴻。
淪落天涯俱是客,
年來出處略相同。
Sầu lai đốt đốt mạn thư không,
Thiên địa vô cùng thán chuyển bồng.
Thế sự hôi tâm đầu hướng bạch,
Suy nhan tá tửu vựng sinh hồng.
Lãm huy nghĩ học minh dương phụng,
Viễn hại chung vi tị dặc hồng.
Luân lạc thiên nhai câu thị khách,
Niên lai xuất xứ lược tương đồng.
Chao ôi (cha cha) mối sầu đến viết lên đầy trời!
Khó (cho ta) là di chuyển như ngọn cỏ bồng trong trời đất vô biên này
Cuộc đời khiến lòng người nguội lạnh như tro tàn, tóc bạc dần
Thần sắc kém, mượn rượu để làm ửng đỏ lên
Nhìn ánh sáng muốn bắt chước chim phượng hót trong ánh dương
Rốt cuộc làm chim hồng tránh tên để xa nguy hại
(Chúng ta) đều là khách luân lạc ở chân trời
Lâu nay xuất hay xử cũng giống nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:22
Sầu đến, ôi chao! Viết giữa trời!
Cánh bồng lưu lạc khắp đòi nơi
Chán chường thế sự sương pha tóc
Bồi dưỡng suy nhan, rượu thắm môi
Muốn ngợi trời xanh như phượng ấy
Đành xa tên độc tựa hồng thôi
Chân mây phiêu bạt phần lưu khách
Xuất, xử xưa nay vốn chuyện đời.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 23:35
Buồn đến, "cha cha!" luống viết không,
Vô cùng trời đất ngán xoay vòng.
Nguội lòng việc thế đầu ra bạc,
Nhờ rượu thân suy mặt ửng hồng.
Thấy sáng phượng kia sà xuống hót,
Tránh tên hồng nọ phải xa tung.
Cũng đều luân lạc phương trời cả,
Xuất xử lâu nay vẫn cũng đồng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 15:02
Sầu đến, chao ôi! phủ khắp trời,
Vô cùng trời đất cánh bồng trôi.
Việc đời nguội lạnh đầu phơ bạc,
Chén rượu làm vui mặt giả tươi.
Muốn học phượng hoàng reo nắng đến,
Đành theo hồng nhạn lánh tên rơi.
Chân mây lưu lạc thương thân khách,
Xuất, xử xưa nay đã biết rồi.
Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2016 08:22
Buồn sao "cha chả" viết lên không,
Trời đất bao la ngán phận bồng.
Việc thế quay nhìn đầu đốm bạc,
Mặt gầy nhờ rượu má hơi hồng.
Nhìn trời kêu sáng làm chim phượng,
Tránh nạn xa tên học cánh hồng.
Lưu lạc chân trời đều kiếp khách,
Lâu nay xuất xử lẽ cùng chung.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2018 15:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2019 14:35
Chao ôi sầu đến viết đầy trời!
Phiêu bạt cánh bồng tung khắp nơi.
Tóc bạc cuộc đời lòng nguội lạnh,
Thần mờ mượn rượu sắc làm tươi.
Phượng hoàng muốn học reo sương sớm,
Hồng nhạn đành theo tránh đạn rơi.
Là khách chúng ta luân lạc cả,
Xưa nay xuất xử giống nhau thôi.