Người xưa lưu lạc cũng như ai,
Nghĩa lớn vẫn vang trời đất hoài.
Biên ải ngày nào Yên được thoáng,
Lão già vùng Thục hãy nhìn qua.
Thôi cùng tạm biệt về đông hướng,
Cứ ngóng hồn đau về bắc phương.
Cảm nghĩ về thu buồn mãi tiến,
Trừ anh ai để ngỏ lòng thương.