Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp bạn ôm đàn gảy suốt ngày,
Trở về núi cũ hứng vui thay!
Trăng soi ghềnh đá, rừng đầy trúc,
Hương bốc đỉnh sành rung gió cây.
Bên gối chim trưa tàn giấc mộng,
Đọt trà hoa núi tẩy lòng trần.
Suốt ngày tựa ghế dường quên nói
Vương vấn tâm tình người hoặc mây?