Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ý nghĩ nổi lên tâm nổi lên,
Tâm quên đi mọi ý quên liền.
Thực ra nghĩa đích ai cần biết,
Hổ đá tựa hồ cắn dê vàng.
Trời đất chỉ như tay ngón búng,
Non sông bằng với tiếng ho khan.
Tạm thời mưa gió còn rung chuyển,
Gà gáy đêm đêm canh đã tàn.