Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh khiến lòng kinh hai mái bạc,
Đi quanh đông giậu cúc chưa hoa.
Quan làm ba lượt đời sắp hết,
Về với vườn hoang một góc trời.
Há bọn thư sinh còn đến quấy,
Mũ đen một chiếc ngả nghiêng đời.
Ngồi vò thực kẻ bứt đầu tóc,
Trên liễu quạ chiều xao xác chơi.