Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc mai bạc giật mình kinh sợ
Hàng rào đông chẳng có một hoa
Nửa đời từ chức lần ba
Trở về năm mẫu ruộng nhà bỏ hoang
Bọn áo trắng đâu còn gõ cửa
Từ khi đầu nghiêng ngả mũ đen
Lặng ngồi xoa tóc thản nhiên
Quạ chiều trên liễu kêu rền ngoài kia.