Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa ngóng về nhà dễ tổn thương,
Tóc cằn đem sánh với năm trường.
Vin cành buồn bã sầu hoa tận,
Khép cửa giam phòng giấu chán chường.
Đành ví sóng trôi lìa bến cũ,
Nỡ nhìn cỏ mới khắp ao vuông.
“Giang phong” nhân bạn làm thơ tặng,
Xuân ý như nay chửa dễ lường.